Looking For Anything Specific?

Truyện Tâm Linh Về Đứa Con Gái Đã Mất ( chương cuối)

      Con gái chăm chú nhìn tôi và càng lúc tôi càng hiểu được những gì con gái muốn nói qua ánh mắt và suy nghĩ. Con gái muốn nói là chú ấy tốt với mẹ, mẹ hãy ở bên chú ấy. Tôi giật mình vì con gái đã nhận ra được chuyện tình cảm người lớn và còn muốn mẹ dựa vào bờ vai của người đàn ông này sao. Tôi nói với con rằng tình yêu mẹ chỉ dành nguyên vẹn cho riêng con mà thôi. Mải mê nói chuyện cùng con gái mà Hoắc Kiến Phong dọn dẹp và tạm biệt ra về nhưng tôi vẫn chỉ ậm ờ qua loa, thoáng thấy chút buồn trên gương mặt anh, nhưng tôi đang cố gắng giải thích cho con gái rằng hãy tin ở mẹ, mẹ chỉ cần con gái ở bên là đủ, mẹ chỉ sợ con gái lại rời xa mẹ 1 lần nữa. 

      Con gái ngoan ngoãn dựa vào tôi, ôm thật chặt, cái cảm giác ôm thật chặt này sẽ báo hiệu 1 điều xa cách. Tôi luôn ôm chặt con gái như thể rằng tôi sợ khi tôi chợp mắt thì mở mắt ra sẽ không còn được thấy con gái nữa. Tôi cứ thế ngồi ôm con trong lòng, vuốt ve mái tóc và vỗ về trên cánh tay nhỏ bé của con, ru con ngủ như khi con còn nhỏ. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được ôm con gái bé bỏng, khi tôi phải chứng kiến bóng dáng con cứ xa dần, xa dần trong bóng tối, tôi đưa tay bắt lấy, chạy theo để nắm giữ cũng không thể nào vì con đã như một làn sương khói tan biến trước mắt tôi. Dù rằng trái tim tôi lúc đó chết lặng, nhưng tôi vẫn nhủ lòng rằng ngày mai con sẽ quay về, và tôi phải mạnh mẽ để khi con trở về sẽ thấy tôi ổn để con bé không còn lo lắng cho mẹ. Ngày tháng trôi đi, tôi cứ chờ đợi mãi và cũng khước từ tình cảm của Hoắc Kiến Phong. Tôi tin rằng con gái sẽ quay về bên tôi, một niềm tin vững chắc và không gì có thể đánh gục được tôi. Tôi quyết tâm làm dành dụm được nhiều tiền để khi con về sẽ có đầy đủ tiện nghi, nhờ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mà Hoắc Kiến Phong dầy công chăm sóc đã giúp tôi dễ dàng tìm được công việc và thuận lợi trong những cuộc giao tiếp đầu tư với đối tác. Tôi trở thành diễn giả truyền cảm hứng , làm khách mời trong các cuộc tọa đàm trên kênh truyền hình nổi tiếng, dù lúc nào tôi cũng muốn thông qua kênh truyền hình để kể về biến cố cuộc đời mình và niềm tin chờ đợi con gái quay về. 



      Hôm nay cũng như mọi khi, sau buổi ghi hình tôi được trợ lý báo có một cô gái trẻ muốn gặp. Trái tim tôi lúc đó đập dồn dập một cảm giác hồi hộp lạ thường, tôi nhanh chóng bước theo trợ lý đến gặp cô gái, một cô gái tầm 18 tuổi rất xinh đẹp và phong cách thời trang rất sành điệu, nhưng đôi mắt ấy, và nụ cười ấy thì tôi không thể nhầm lẫn vào đâu được, tôi run run giọng hỏi _ con là...Linh Nhi phải không? Cô bé có chút ngạc nhiên và cũng xúc động không kém, nhưng có có vẻ do gương mặt tôi đã thay đổi khiến con bé không thể nhận ra. Nhưng tình cảm mẹ con thiêng liêng xuất phát tự trong từng hơi thở khiến tôi và con gái òa khóc như chưa từng được khóc thỏa lòng như thế này. Tôi ôm con gái chặt như thể muốn thân thể con hòa nhập lại làm 1 với thân thể mình, và không thể nào tin được mình đã gặp được con gái bằng xương bằng thịt, tôi vội vã hỏi lâu nay con sống ở đâu, sao không tìm về với mẹ sớm hơn. Con bé vẫn tính nết từ tốn ngày nào, dìu tôi bước về phía dãy ghế ngồi xuống dụi đầu trên 2 chân mẹ như thuở nhỏ, đôi mắt ngẫn lệ và kể _ con còn nhớ hôm xảy ra hỏa hoạn, lúc con đang ngủ say thì thấy có một bạn nhỏ tầm cỡ tuổi của con, mặc chiếc đầm trắng tinh, và điều lạ rằng có gương mặt rất giống con. Bạn ấy nói rằng _ con chính là chị em gái song sinh của chị ấy, nhưng lúc mẹ bị động thai do những lần cha gây ra khiến chị ấy không kịp chào đời đã phải ra đi, chị ấy nói con hãy theo chị ấy. Con nửa mơ nửa tỉnh liền được chị ấy nắm tay dắt đi mà khi con mở mắt ra thì đã đi rất xa ở gần một bến tàu. Lúc ấy có 2 ông bà tốt bụng hỏi con là con ai thì con nói con là con của mẹ Lan, họ nói sẽ đẫn con về với mẹ. Nhưng rồi họ lại đưa con đi rất xa, con đã gào khóc và đòi tìm về với mẹ, nhưng họ nói rằng đây là Trung Quốc, con không thể nào về được nữa, hãy ngoan ngoãn ở lại làm con của họ, khi nào con lớn họ sẽ cho con được tự do tìm mẹ. Nhưng mãi đến nay con mới có thể tìm được mẹ, trong một lần vô tình xem tin tức trên đài truyền hình, con nghe được câu chuyện của mẹ, nhưng gương mặt thì đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng khi mẹ đăng tấm hình mà mẹ và con đã chụp thì con khẳng định đây chính là mẹ của con. Hình ảnh mẹ luôn ở trong tâm trí, con luôn tự nhắc nhở nhớ về mẹ, dù rằng ba mẹ nuôi cũng rất tốt, họ không có con nên đối xử với con như con ruột. 

     Tôi chắp tay cảm tạ ông trời, cuối cùng thì niềm tin của một người mẹ bất hạnh như tôi đã trở thành hiện thực, đứa con gái bé bỏng ngày nào đã trở về bên tôi, giờ đây mãi mãi không điều gì chia cắt được mẹ và con nữa phải không? Trong lúc đang hạnh phúc trào dâng tôi bỗng nghẹn ngào nhớ về đứa con gái bất hạnh chưa kịp chào đời đã phải ra đi mãi mãi nhưng vẫn không quên bảo vệ và che chở cho mẹ và em gái. Tôi thấy mình có lỗi quá, khi đã vô tình để đứa con trẻ này chịu nhiều thiệt thòi nhiều rồi, Linh Nhi như hiểu được lòng mẹ nên đã cất tiếng _ mẹ ơi, chúng ta hãy làm bàn thờ và cầu nguyện cho chị gái được về thiên đàng, giờ đây cả mẹ và con đã được đoàn tụ thì chắc chị gái đã yên lòng. Cả tôi và Linh Nhi hướng mắt nhìn về xa xăm như thể mìm cười cùng linh hồn đứa con gái đã mất. ( HẾT)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Follow Facebook